*****@@@****
(để vĩnh biệt Trần Duyên Tưởng)
mai về thành Tây tao đưa mày đi
cứ coi như là một cuộc chia ly
ai biểu tao, mày – một đời tri kỷ
dù trước sau gì – thằng nào cũng đi
nhớ thời trung học cắc ca cắc củm
thơ nhạc lung tung như gió trái mùa
học hành dăm chữ từ thua tới thua
tuổi xanh chưa lâu đã vàng đã úa
tao với mày từng một thời cung kiếm
từng cơm nhà bàn, áo lính một phen
tan trận – tao mày phận tốt nhỏ nhen
bỏ mặc cho đời – sáng ly chiều chén
xưa gãy súng giờ quăng nghiên về đất
chung cuối để mày quên hết trần gian
đời tụi mình như đường đi viên đạn
nhớ chi nợ nần, những thứ từng mang
đợi tao về – chia tay giữa thành Tây
nơi tao với mày dù tóc đã phai
nơi mấy mươi năm vẫn còn máu chảy
máu tao, máu mày và máu thành Tây
tao đốt cho mày bài thơ thiếu chữ
còn dăm câu chưa kịp nhắc chuyện xưa
bạch ngọc chung đài ai gõ trong mưa
lôi âm vọng ba hồi không đợi nữa
mai tao về rót rượu tiễn mày đi
nguyễn thanh khiết
12-05-2014
(viết cho Trần Thanh Bạch
khoá 3/73 võ khoa Thủ Đức)
Bầu chữ bỏ cho ai ngày bóng xế
túi thơ viết chưa đủ chuyến đi rong
chẳng lẽ bây giờ ngươi bỏ bến sông
chèo nước ngược theo dòng kinh phổ độ
cong lưng cõng nửa đời trong cùng khổ
vất kiếm cung, vùi một góc thành Tây
cuộc chưa tàn mà ngươi lại khoanh tay
câu thơ bỏ lưng chừng theo thân thế
con tim lỡ không rung cùng chí cả
đập ba hồi như tiếng trống lôi âm
thì sá chi nợ nần mấy mươi năm
đã một thuở múa may từng con chữ
lồm cồm dậy – cười vang vang trời đất
nện chân trần cho lún cả càn khôn
cắn môi ứa máu đánh thức thần hồn
để múa bút dưới vầng trăng chảy máu
ta đợi ngươi hú gió lùa giông bão
xô mặt trời cho nắng xuống thềm hoang
lên núi cao rượt theo bóng trăng tan
đổ vò rượu xuống thành Tây ngày nắng
đứng lên – vác nghiên mài thêm mực đắng
phóng bút bôi đen hai chữ nghiệp duyên
thổi hồn ngươi vào thơ cho đảo điên
mở cửa thành Tây làm say chiếu rượu
nguyễn thanh khiết
2g sáng 14-02-2014